Râu dài,tóc trắng.
Anh ở rừng xanh núi đỏ về.Người cùng làng.Đang quảy gánh rau ra chợ thì gặp anh.Anh hỏi: Cô c là con gái bà Thuần phải không? -Vâng,mẹ em quy tiên lâu lắm rồi.
Anh chia buồn.Anh kể năm 60,61 của thế kỷ trước,người ta vận động anh đi khai hoang."NGHE RỪNG LẮM ĐẤT LÊN ĐÂY VỚI RỪNG"-theo tiếng gọi thiêng liêng của bề trên.
Lúc anh đi,cả nhà anh được cấp 40 kí gạo và một chiếc chăn bông.Anh nói :Cực. Thôi cực mà còn sống được là may.
Anh đã tám hai,trông khỏe.như người nhớn.
Anh nói:
-Cô biết làm món ăn dự trữ không?
-Dạ,thiếu gì thức ăn mà phải dự trữ ạ?
-Cô không hiểu rồi.Trời có nắng có mưa.Một năm có 4 mùa,tuần tự thay đổi.Nói thế giới thì đâu còn 13 nước xã hội chủ nghĩa theo Mác-Lê nin? Ông tổng bí thư đảng Công nhân Đức E-rích...,ông đảng trưởng Ru ma ni Xịt cu, ông vua I rắc Hút xen,ông vua Ly bi Ca đa fi....đâu cả rồi?
Không có vạn tuế,không có muôn năm,vậy nên "quân tử phòng thân,tiểu nhân phòng bị gậy",các cô không là quân tử thì chuẩn bị bị gậy đi.
(Ngạc nhiên vì lão chưa biết chữ quốc ngữ ,sao thạo tin thế giới thế)
-Thế là đi ăn mày ạ?
-Ăn mày không ai có để cho.Nếu gặp lúc loạn ly,chỉ cần dăm cân gạo và ít thức ăn.
-Thức ăn gì ạ?
-Cô mua 1 cân thịt,1 cân muối,một cân ớt ,băm nhỏ,rang kỹ,gói lại.Vào rừng ăn măng nướng,ăn quả vả ,ăn sắn rừng cũng có muối rồi.Làm thế nhá.
Nghe xong Hồng Nga toát mồ hôi.Thiên hạ thái bình mà lão xui thế này,lạ!
Mong rằng không bao giờ phải chuẩn bị món ăn như thế.
Chân đột nhiên đau nhói,chiếc quạt trong màn đổ vào chân,giật mình tỉnh dậy,mồ hôi còn ướt trán.
Một cơn ác mộng.
Hú hồn.
MỘNG gì ÁC thế,em ơi
Trả lờiXóaNhư LỜI NGUYỀN RỦA,như LỜI CẦU MONG
Những người SỐNG SẠCH,CHẾT TRONG
Có khi gặp SỐ LONG ĐONG SUỐT ĐỜI
Nghe mà THƯƠNG QUÁ EM TÔI
Không lo DỰ TRỮ...cứ ngồi buôn DƯA (RAU?) !