Gió bấc.Mưa phùn.Chợ thưa thớt người.
Rau ế.
H.N xếp quang gánh nơi xó bếp,rắp tâm đi ngồi lê một phen.
H.N đến nhà một anh bạn vong niên (anh ấy tên là Nguyễn Viết Thịnh,mới có 73 cái mùa thu).Anh nói anh học Hán-Nôm từ năm lên 8,giờ anh ấy vẫn kêu"mình biết ít quá",mặc dầu trên giá sách chất đầy sách chữ Hán và Từ điển Tầu-Ta.
Anh kể sự tích BA ÔNG Phúc-Lộc-Thọ.
ÔNG PHÚC:
Ông Phúc tên thật là Quách Tử Nghi, Thừa tướng đời Đường. Ôn xuất thân vốn là quý tộc, đồng ruộng bát ngát hàng trăm mẫu, suốt cuộc đời tham gia triều chính, ông sống rất liêm khiết, thẳng ngay. Không vì vinh hoa, phú quý mà làm mất nhân cách con người.
Cụ bà và cụ ông bằng tuổi nhau. Người Việt có câu: "Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn". Còn theo người Hoa Hạ ở Trung Nguyên thì vợ chồng cùng tuổi là rất tốt. Họ có thể điều hòa sinh khí âm, khí dương cho nhau. Vì vậy, có thể bớt đi những bệnh tật hiểm nguy. Lại cùng tuổi nên dễ hiểu nhau, dễ thông cảm cho nhau, nên hai cụ rất tâm đầu, ý hợp.
Hai cụ 83 tuổi đã có cháu trai ngũ đại.(Còn gọi là HUYỀN TÔN=CHÍT). Cụ Phúc thường hay bế chít như vậy. Theo phong tục của người Hoa cổ đại, sống đến lúc có cháu ngũ đại giữ ấm chân nhang của tổ tiên là sung sướng lắm lắm!
Phúc to, phúc dày lắm lắm! Bởi thế một hôm trời đẹp,cụ mới bế thằng bé, cháu ngũ đại, đứng giữa sân , và nói to rằng:
Hai cụ 83 tuổi đã có cháu trai ngũ đại.(Còn gọi là HUYỀN TÔN=CHÍT). Cụ Phúc thường hay bế chít như vậy. Theo phong tục của người Hoa cổ đại, sống đến lúc có cháu ngũ đại giữ ấm chân nhang của tổ tiên là sung sướng lắm lắm!
Phúc to, phúc dày lắm lắm! Bởi thế một hôm trời đẹp,cụ mới bế thằng bé, cháu ngũ đại, đứng giữa sân , và nói to rằng:
- Nhờ giời, nhờ phúc ấm tổ tiên, ta được thế này, còn mong gì hơn nữa. Rồi cụ cười một hơi mà thác.
Được thác như cụ mới thực sự được về cõi tiên cảnh nhàn du. Cụ bà ra ôm lấy thi thể cụ ông và chít nội than rằng:
Được thác như cụ mới thực sự được về cõi tiên cảnh nhàn du. Cụ bà ra ôm lấy thi thể cụ ông và chít nội than rằng:
- Tôi cùng tuổi với ông. Phúc cũng đủ đầy, dày sâu, sao giời chẳng cho đi cùng…
Nóiói dứt lời cụ bà cũng lăn đùng ra đất, hồn lìa khỏi xáci. Hai cụ được con cháu hợp táng. Vậy là sống bên nhau, có nhau, chết cũng ở bên nhau, có nhau. Hỏi còn phúc nào bằng. Và cụ được người đời đặt tên là PHÚC
ÔNG LỘC:
Ông Lộc tên thật là Đậu Từ Quân,sinh ở Giang Tây (đời Thục Hán) làm quan đến chức Thừa tướng nhà Tấn. Nhưng ông Đậu Từ Quân là một quan tham. Tham lắm. (Tham đến nỗi ăn không từ một thứ gì của dân-nó giông giống như lũ quan tham ở một nước chậm phát triển hiện nay vậy).
Ông có không biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu, là của đút lót của những kẻ nịnh thần, mua quan, bán tước, chạy tội cho chính mình, cho con, cho cháu, cho thân tộc.
Trong nhà ông, của chất cao như núi. Tưởng ông Đậu Từ Quân được như thế đã là giàu sang, vinh quang đến tột đỉnh. Chỉ hiềm một nỗi, năm ông tám mươi tuổi vẫn chưa có đích tôn. Do vậy cụ lo nghĩ buồn rầu sinh bệnh .
Ông ốm lâu lắm. Ông nằm đến nát thịt, nát da, ốm THỐI GIƯỜNG THỐI CHIẾU đến mức con cái cũng không dám đến gần.
Trong nhà ông, của chất cao như núi. Tưởng ông Đậu Từ Quân được như thế đã là giàu sang, vinh quang đến tột đỉnh. Chỉ hiềm một nỗi, năm ông tám mươi tuổi vẫn chưa có đích tôn. Do vậy cụ lo nghĩ buồn rầu sinh bệnh .
Ông ốm lâu lắm. Ông nằm đến nát thịt, nát da, ốm THỐI GIƯỜNG THỐI CHIẾU đến mức con cái cũng không dám đến gần.
Đến khi sắp chết,ông phều phào mà than than rằng:
- Lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên, cho bản thân ta?Vậy LỘC THÌ LÀM CÁI CHÓ GÌ ?!
Sau hơi thở cuối cùng,mắt ông vẫn mở trừng trừng,không nhắm được.
ÔNG THỌ.
Ông Thọ tên là Đông Phương Sóc, làm Thừa tướng đời Hán.
Triết lý làm quan của cụ Đông Phương Sóc là quan thì phải lấy lộc. Không lấy lộc thì làm quan để làm gì.
Ông coi buôn chính trị là buôn khó nhất, lãi to nhất.
Ông chỉ thích nịnh hót vua để ban thưởng. Được bao nhiêu tiền thưởng, cụ lại đem mua gái đẹp, gái trinh về làm thê thiếp.
Kẻ hầu còn kể rằng mỗi đêm ông phải ăn nằm với mấy chục bà.
Thêm chú thích |
Người đương thời đồn rằng, trong dinh ông, gái đẹp nhiều đến mức chẳng kém gì cung nữ ở cung vua.
Lúc ngồi ăn cơm ông cũng để mỗi cô vợ ngồi một bên đùi.
Lúc ngồi ăn cơm ông cũng để mỗi cô vợ ngồi một bên đùi.
Ông sống đến 125 tuổi. Nên người đời mới gọi ông là ông Thọ.
Trước khi chết vài hôm, ông Thọ còn cưới một cô thôn nữ xinh đẹp mới mười bảy tuổi. (Thật phí của Giời)
Ông Đông Phương Sóc bảo, được sống dai như vậy là biết LẤY ÂM ĐỂ DƯỠNG DƯƠNG (!).-
NGHĨA LÀ PHẢI CHIẾN ĐẤU KHÔNG MỆT MỎI.
NGHĨA LÀ PHẢI CHIẾN ĐẤU KHÔNG MỆT MỎI.
Do ông Đông Phương Sóc muốn có nhiều tiền để mua gái trẻ làm liều thuốc dưỡng dương, cho nên suốt cuộc đời của ông,ông chỉ tìm lời nói thật đẹp, thật hay để nịnh vua mong vua ban thưởng.
Có người bạn thân khuyên :
- Ông làm quan đầu triều mà không biết tìm lời phải, ý hay can gián nhà vua. Ông chỉ biết nịnh vua để lấy thưởng thì làm quan để làm gì?
Đông Phương Sóc vuốt chòm râu bạc, cười khà khà bảo:
- Làm quan đã không vơ vét của dân,lại không lấy thưởng của vua thì làm quan làm đếch gì? Can gián vua ư? nhỡ ra vua phật ý, tức giận, chém đầu cả ba họ thì sao?
Ông được phong tặng Đa Thọ vì sống đến 125 tuổi. Khi ông mất chỉ còn đứa chắt (đời thứ 4) làm ma chay vì vợ, con, cháu của ông đều đã chết hết cả.
Tiếc một nỗi,ông chết đi còn để lại mấy trăm bà vợ,trông còn hơn hớn. Thật đáng buồn!
(H.N chép lại).
Nếu thế thì mình tôn thờ chữ Phúc là đúng quá! Cám ơn HN đã cho đọc bài viết rất hay. Nhưng không hiểu tại sao nhiều vợ mà lại sống giai thế nhỉ? hihi
Trả lờiXóaPHÚC.VÂNG,nên thờ chữ PHÚC!
XóaÔng ấy đã giải thích là "LẤY ÂMTRỢ DƯƠNG" đó thôi.
Trả lờiXóaHay! dưng mà H.N cứ nói toẹt ra là ở Việt Nam hiện nay nó ăn của dân không từ một thứ gì.
Trả lờiXóaMình "cop" bài nay nhé H.N!
Xưng hô thế nào cho tiện,để không vô lễ ạ? Thôi,tạm xưng "em",em không dám nói rõ thế đâu ạ,nhưng bạn em nó bảo đấy là câu nói của chị Doan,(chị ấy là ai em hổng biết).em ứ biết đúng hay sai.
XóaEm cảm ơn (anh) đã thăm nhà em,em xin chúc anh cùng toàn gia BÌNH AN!
Đề ra của Hồng Nga khó quá. Chọn ông PHÚC (Quách Tử Nghi) thì chắc chắn ai cũng chọn rồi. Nhưng không chọn ông THỌ (Đông Phương Sóc) thì cánh mày râu này cũng thấy hoài quá. Chả thế mà người xưa đã tổng kết trong một đôi câu đối: "Tứ thời xuân tại thủ / Ngũ phúc thọ vi tiên" (Trong bốn mùa thì mùa xuân đứng đầu / Trong ngũ phúc (Phú-Quý-Thọ-Khang-Ninh) thì thọ là trước hết. Đông Phương Sóc không "lột dân" nhưng "nịnh vua để lấy thưởng" thì cũng là một cách "lột dân gián tiếp" mà thôi. Bởi ông vua có làm ra của cải đâu. Vẫn là dân làm ra cả đấy. Cái ông thọ này làm đau đầu mình ghê.
Trả lờiXóaSinh sau đẻ muộn như bọn em,lại tiếp thu văn hóa đầu đường,nhờ hồng phúc tổ tiên,chúng em cố "học,học nữa,học mãi"...bọn em đang ngồi đây-ba bốn đứa,chúng bảo:Anh Tuân nói "chỉ được cái đúng".
XóaChúng em chúc anh ngủ ngon (à,chúc cả chị Song Thu nữa anh ạ).
Nhìn cái đội quân của Đông Phương Sóc mà kinh!
Trả lờiXóaAnh mệt mỏi rồi ư? Anh NAM CHUNG ơi,CỐ LÊN!
XóaCái đám dân đen này lấy đâu ra SỨC mà cố !
XóaVẫn phải cố anh ạ.
XóaAnh thì chỉ thấy tiếc thay cho cái ông Đông Phương Sóc. Nhưng không sao. Ông ta không hưởng thì những người khác sẽ hưởng. Của ngon vật lạ như thế không lo người ta vứt đi đâu mà sợ.
Trả lờiXóaTiếc thật anh nhỉ! Của đống tiền.
Xóaanh đang phân vân không biết nên chọn ông nào. chúc em vui vẻ nhé
Trả lờiXóaTùy anh thôi,HN cảm ơn anh đã đến thăm nhà.
Xóa(Hay là anh chọn ông Lộc??)
H.C chọn ông LỘC để có nhiều của chia cho ... bạn. Chúc H.N một buổi tối như ý!
Trả lờiXóaÔng Đậu Từ Quân nói thế này:
Xóa"- Lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên, cho bản thân ta?Vậy LỘC THÌ LÀM CÁI CHÓ GÌ ?!"
Sao anh lại chọn?
Anh ngủ ngon nhé.
Thực ra thì câu đố của Hồng Nga các cụ nhà ta đã giải từ đời tám hoánh nào rồi nhé. Các cụ nhà ta chọn cả ba đấy nên mời thờ TAM ĐA , cầu TAM ĐA, mừng nhau cũng TAM ĐA... Cũng chẳng ai nhớ gì đến những ông Đậu Tử Quân, Quách Tử Nghi, Đông Phương Sóc làm gì nữa. Người ta cần có PHÚC (thế hệ nối dõi), Người ta cần có LỘC(tiền của tài sản vật chât), người ta cũng cần THỌ (sống lâu)để hưởng thụ cuộc đời. Cho nên ông Hồng Chiến chọn Ông Lộc cũng là rất phải.Qua cách chọn này mới thấy các cụ nhà ta nhân văn và sâu sắc thật.
Trả lờiXóaDạ,không sai,phải chọn cả ba anh ạ.
XóaCó cụ già mắt đã mờ ( cụ tuổi sửu-hơi già -tám mấy đấy anh ạ )hay sang chỗ em,ngồi nghe em đọc tin,nghe em đọc các bài của anh Tuân, nói: học vấn uyên thâm như anh,hiện nay,ở tỉnh Đông,còn được mấy người!
Chắc là còn vô thiên lủng. Nhưng lại phải có cơ duyên ta mới gặp họ được. Nghĩ thế để tin yêu cuộc đời, tin yêu vào khả năng trí tuệ của vùng mình, của dân tộc mình. Mà đấy mới chính là sự thật. Nếu chưa gặp thì ta chỉ nên than thở vì mình vô duyên mà thôi. Còn gặp được một câu, hạnh phúc một câu. Gặp được một ngườ là đã quá tuyệt vời.
Xóa