Một anh gặp HN ở chợ hỏi rằng:
-Thế em có biết cái chuyện long lon rung ấy nó kết thúc thế nào không?
-Thưa anh không ạ,em nghe kể đến đó thì thôi.
Anh mua 3 mớ rau khoai ngứa,anh bảo nhà anh có 3 con lợn,không biết anh thật hay đùa,rồi anh kể tiếp:
Cái khoản LONG LON RUNG (lông lợn rừng) ấy,chị em PN Sơn La mang về,không phải 3 ký,mà là 3,5 ký.Chị em đã khổ công thu gom,lại từ nơi "núi vút ngàn trùng xa" mang về,chả lẽ nói toạc móng lợn để chị em cụt hứng sao? Thế là Ty Giáo dục HD phải tỏ ra hoan hỷ,sai cán bộ dưới quyền nhận,sai tài vụ của ty trả tiền,và còn chiêu đãi chị em một bữa rau lang luộc chấm mắm cáy "đặc sản Hải Dương" nữa.
Cái vấn đề là dùng loại "lông lợn rừng" không chính hiệu kia vào mục đích gì,chả lẽ vứt đi,của đống tiền!
Họ đã biết chăm sóc cho cán bộ cấp trên.
Họ nhồi vào gối,biếu các cán bộ tham mưu trên bộ giáo dục gối cho êm.
Các vị theo phái duy tâm nói: gối trên gối đó,đầu óc sẽ ngu đi,vì suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến long lon (lông lợn).
Vậy nên sau khi bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên qua đời,các quân sư quạt mo của các vị bộ trưởng giáo dục kế tiếp đã tham mưu cho ngành giáo dục chuyện "cải cách",càng cải cách nó càng tối như ÂM GIÚP.
Cô bạn ngồi cạnh hỏi:
-"Âm giúp" là sao ạ?
-Tôi làm "giúp "cô việc gì đó,nói khác đi là làm "hộ " cô...
Kể đến đây,anh ấy ho khụ khụ,không hiểu anh ấy định nói gì thêm ,dù sao H N phải xin lỗi anh ấy để tiếp một bà mua rau khác.
Đêm về HN nghĩ, anh mua rau ban chiều nói đung đúng hay sao....Nếu thế,phải chăng các trợ lý của bộ Giáo dục lại cho các trợ lý của bộ giao thông và ...nữa nữa ...mượn gối để gối thử nên xảy chuyện" chính chủ " và chuyện tặng danh hiệu "danh nhân" ( cho người sống)..toàn những.chuyện mấy bà hàng cá hóng hớt bàn tán hơn tuần nay...