CHUYỆN CÁ GỖ
Quê H.N ở vùng châu thổ sông Hồng, các cụ kể thời xưa, thời TỰ ĐỨC
(1847-1883)đê hội VĂN GIANG mười tám năm liền-nghĩa là đê vùng Văn giang
thuộc HƯNG YÊN bị vỡ 18 năm liên tục,chứng tích ngày nay là nước xoáy
tạo thành vực MẠN XUYÊN thuộc phủ Khoái,cái vực sâu gần như không đáy.
Hồi đó dân tình nheo nhóc ,lầm than.Và vùng Hưng yên cũng nhờ vỡ đê triền miên,nên phù sa tràn vào, đất đai mầu mỡ.
Ơn Đảng,ơn Chính phủ,nay mọi người sáng sáng đã có miếng cơm và muối vừng,không còn phải chịu lép bụng ra đồng như những năm trước 1986 nữa.
Cũng ơn Đảng ơn Chính phủ,mà vài năm tới,dân Xuân quan và Cửu cao-Văn Giang sẽ được sống trong khu nhà vườn hiện đại CÓ MỘT KHÔNG HAI ở vùng đông nam Á này.
Sự đói nghèo đeo đẳng mãi.Vậy mà có cụ đồ xứ NGHỆ CHÍNH GỐC lưu lạc ra,trụ lại được và lấy vợ,sinh con.Chính cụ đã kể câu chuyện về cá gỗ như thế này:
(Cụ kể bằng giọng Nghệ,H.N xin chuyển thành giọng Bắc cho dễ hiểu).
***
Thời nhà Nguyễn hay mở khoa thi hội ở đất Nam định,các sỹ tử từ Nghệ an phải mang lều chõng ra đó ứng thí.
Đất Nghệ rất nghèo,nghèo đến nỗi thời Pháp đô hộ,một vị quan Pháp sài-lang thạo tiếng ta nói "hữu Nghệ-Tĩnh bất phú,vô Nghệ -Tĩnh bất bần"! Để chuẩn bị cho chồng con đi thi,đa số phải cầm cố ruộng vườn lấy tiền làm lộ phí.Khi đi các chàng mang theo con cá bằng gỗ trông như cá rán và mỗi người buộc một đồng trinh (lỗ vuông bằng đồng-tiền thời ấy) vào vạt áo.
Đến bữa ăn,các chàng rủ nhau vào quán cơm,gọi vài đĩa cơm lấy lệ rồi nói:
-Bà chụ,xin tý mặm ăn với con cạ rạn.
Đương nhiên chủ nhà cho,và các chàng bầy những con "cá rán" lên.Khi mọi người không để ý,các chàng lại thủ cá vào túi.
Ra quán nước,các chàng lại kêu:
-Bà chụ,cho vài đọi nác vội (nước vối).
Uống xong,các chàng đặt keng đồng chinh vào chôn bát rồi đi.Không chủ quán nào vơ tiền ngay,và đồng chinh được buộc chỉ lại theo các chàng.
Đó là nguồn gốc của chuyện cá gỗ.Nhưng cũng do nghèo thâm căn cố đế nên bà con xứ Nghệ rất tiết kiệm,đến mức vắt cổ chày ra nước,vì thế dân nơi khác cứ thấy người Nghệ an là nói "dân cá gỗ" với ám chỉ là dân keo kiệt ,bủn xỉn ".
Mọi người hỏi:
-Các sỹ tử có đỗ cả không cụ?
-Ồ,đỗ cả làm sao được,có người đỗ,có kẻ "phạn nhĩ".
-"Phạn nhĩ " là sao ạ?
-À,phạn là cơm,nhĩ là tai,phạn nhĩ là cơm tai hay cơm toi cũng thế.
Hồi đó dân tình nheo nhóc ,lầm than.Và vùng Hưng yên cũng nhờ vỡ đê triền miên,nên phù sa tràn vào, đất đai mầu mỡ.
Ơn Đảng,ơn Chính phủ,nay mọi người sáng sáng đã có miếng cơm và muối vừng,không còn phải chịu lép bụng ra đồng như những năm trước 1986 nữa.
Cũng ơn Đảng ơn Chính phủ,mà vài năm tới,dân Xuân quan và Cửu cao-Văn Giang sẽ được sống trong khu nhà vườn hiện đại CÓ MỘT KHÔNG HAI ở vùng đông nam Á này.
Sự đói nghèo đeo đẳng mãi.Vậy mà có cụ đồ xứ NGHỆ CHÍNH GỐC lưu lạc ra,trụ lại được và lấy vợ,sinh con.Chính cụ đã kể câu chuyện về cá gỗ như thế này:
(Cụ kể bằng giọng Nghệ,H.N xin chuyển thành giọng Bắc cho dễ hiểu).
***
Thời nhà Nguyễn hay mở khoa thi hội ở đất Nam định,các sỹ tử từ Nghệ an phải mang lều chõng ra đó ứng thí.
Đất Nghệ rất nghèo,nghèo đến nỗi thời Pháp đô hộ,một vị quan Pháp sài-lang thạo tiếng ta nói "hữu Nghệ-Tĩnh bất phú,vô Nghệ -Tĩnh bất bần"! Để chuẩn bị cho chồng con đi thi,đa số phải cầm cố ruộng vườn lấy tiền làm lộ phí.Khi đi các chàng mang theo con cá bằng gỗ trông như cá rán và mỗi người buộc một đồng trinh (lỗ vuông bằng đồng-tiền thời ấy) vào vạt áo.
Đến bữa ăn,các chàng rủ nhau vào quán cơm,gọi vài đĩa cơm lấy lệ rồi nói:
-Bà chụ,xin tý mặm ăn với con cạ rạn.
Đương nhiên chủ nhà cho,và các chàng bầy những con "cá rán" lên.Khi mọi người không để ý,các chàng lại thủ cá vào túi.
Ra quán nước,các chàng lại kêu:
-Bà chụ,cho vài đọi nác vội (nước vối).
Uống xong,các chàng đặt keng đồng chinh vào chôn bát rồi đi.Không chủ quán nào vơ tiền ngay,và đồng chinh được buộc chỉ lại theo các chàng.
Đó là nguồn gốc của chuyện cá gỗ.Nhưng cũng do nghèo thâm căn cố đế nên bà con xứ Nghệ rất tiết kiệm,đến mức vắt cổ chày ra nước,vì thế dân nơi khác cứ thấy người Nghệ an là nói "dân cá gỗ" với ám chỉ là dân keo kiệt ,bủn xỉn ".
Mọi người hỏi:
-Các sỹ tử có đỗ cả không cụ?
-Ồ,đỗ cả làm sao được,có người đỗ,có kẻ "phạn nhĩ".
-"Phạn nhĩ " là sao ạ?
-À,phạn là cơm,nhĩ là tai,phạn nhĩ là cơm tai hay cơm toi cũng thế.
(Cụ kể bằng giọng Nghệ,H.N xin chuyển thành giọng Bắc cho dễ hiểu).
--------------
Em không nhầm thì ,cụ đồ Nghệ này nếu còn sống,khoảng trên một trăm mười tuổi-cụ dạy học chữ Hán ở Tổng An Cảnh,phủ Khoái châu khoảng 1935-1945.(bố em kể).
Không ai chê sự tiết kiệm,thôi,hoàn cảnh nào cư xử thế,nhưng anh có đồng ý với em một điều: nhiều bà con vùng Nghệ ấy "cá gỗ"trăm phần trăm-kể cả khi cuộc sống đã khá!
Bỏ nếp suy nghĩ cũ,không phải trong thời gian ngắn mà được!
(Ấy ấy,đang viết cho anh,có người đứng sau lưng em đọc trộm, nói :Nga ,mày xạo!Đầy đứa được giáo dục "chí công vô tư" mà ăn cắp siêu hạng.Được giáo dục"cái gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng làm..." mà chúng cướp của dân ầm ầm...)
Chúc anh bình an!
Câu chuyện: "CÁ GỖ" của bạn là dị bản rồi. Thực câu chuyện nhăm ca ngợi tính hiếu học trong cơ cực của dân xứ Nghệ. Sau này lợi dân ta chuyển thể để ám chỉ dân keo kiệt, cũng như bây giờ người ta gọi dân khu 4 là dân HỌC GẠO ấy.
Thế nhé bạn Hồng Nga thân mến nhé.
Anh ko chơi cùng đâu nhé he he
Có thể lắm ai đó nghĩ
" Đó là nguồn gốc của chuyện cá gỗ.Nhưng cũng do nghèo thâm căn cố đế nên bà con xứ Nghệ rất tiết kiệm,đến mức vắt cổ chày ra nước,vì thế dân nơi khác cứ thấy người Nghệ an là nói "dân cá gỗ" với ám chỉ là dân keo kiệt ,bủn xỉn "- Nhưng mình vẫn yêu cái tiết kiệm ấy của người Đức và người Nghệ khi đất nước ta còn quá nghèo, Tổ quốc ta còn nhược tiểu...Mình không thể chấp nhận cảnh đố nhau uống nhiều bia, để có bạn vào toilet móc họng nôn ra để uống tiếp nhằm tranh giải nhất...và những trận nhậu nhẹt linh đình gọi thức ăn đầy bàn rồi có thức không động đũa, khi ở miền núi cao trẻ con còn đói, rét...
Cảm ơn nhé HÔNG NGA đã sang thăm nhà và những comment bạn ưu ái tặng, dù biết chưa thật xứng đáng với lời khen tặng ấy, nhưng vẫn rất vui.
Chúc ngày mới tốt lành!!!
Chị ngủ ngon chị yêu qý nhé!
Đêm an lành nhé!